Wednesday, February 14, 2007

Văn Học Nghệ Thuật

Xin mời các bạn ghé website hay về văn học nghệ thuật, do bạn Nguyễn Ngọc Hướng giới thiệu.
Xin mời các bạn ghé đọc trang về khoa học và đời sống rất thú vị.

Tuesday, February 13, 2007

Bản đồ thành phố Saigon

Bản đồ Sàigon của Google, link tại đây
Một bản đồ khác, Download Saigon map

Monday, February 12, 2007

Hình Cũ...coi rất cũ mà thấy quen quen...

Thân gửi các bạn,
Anh Trần Ngọc Lân có đăng một tấm hình xưa ở webpage này, các bạn có nhận ra những ai trong tấm hình đó không?

Wednesday, January 31, 2007

Đọc báo hay truyện ngắn

Giới thiệu với các bạn một trang truyện ngắn hay chuyên về bình luận tình hình thế giới.

Wednesday, January 17, 2007

Tên họ là gì?

Hello các bạn,
Kỳ này phải nhờ các bạn nhớ lại tên họ đầy đủ của một hội viên 11/12C2 mà Huy chỉ nhớ tên là Lan.
Có thể là (Lê, Trần, Nguyễn) (Thị) (Phương, Mai, Xuân) Lan?
Vị trí ngồi trong lớp: dãy bàn 2/3 bên tay phải từ bàn thầy cô nhìn xuống?
Xin các bạn làm sáng tỏ cái memory mịt mờ này nhé!

Monday, January 08, 2007

Năm mới

Thân gửi các bạn,
Đầu năm tây lịch chúc mọi người vui vẻ, đừng ai có ghẻ, thì được thêm dáng dấp trẻ. Năm mới nhắc chuyện cũ nho nhỏ:
...Bá Hạnh dáng người cao, thường hay mặc quần kaki rộng mầu xanh tím, nhanh nhẹn và nhiệt tình (đôi khi đi quá nhanh nghe xèn xẹt dưới đất). Nhà Bá Hạnh trong cư xá, trước 75 hay thường đi chung trong bộ ba Hạnh-Tú-Minh ( Tú "mù", thường mang giầy bata, nhà mở sân patin sau trương ND; Minh tóc quăn quăn). TKiêm hoc giỏi, nét chữ gò và đẹp, được thầy Quang, Oanh cho lên bảng viết bài anh văn để cả lớp chép theo. LT Rõ ngồi ngay sau lưng Huy, có lần thầy than phiền vì vấn đề học tập. Bù lại, trong những buổi lao động, để làm gương mẫu, LTR và LTP xắn quần lên tới đầu gối, bổ cuốc lia lịa...cho đúng câu " lao động là vinh quang ". Trong các buổi lao động thường thiếu dụng cụ - nhà các hội viên thì có nhưng dại gì mang đi để lại mang về cho nặng? - nên chỉ có mầy "em" lao động thực sự, còn các "em" khác vờ vịt đứng nhìn, rồi lẩn trốn để đi lang thang đâu đó và đợi tới giờ dzìa điểm danh thì tái xuất hiện....
Các bạn còn nhớ một lần nguyên trường đi lao động LMX, đại đa số đạp xe cọt cà cọt kẹt (ngoại trừ cái thằng NNH đi xe PC chở cô bạn tóc vàng tên Nga lớp 12c1) tới nơi thì đã 10-11g trưa, trời nắng đổ lửa và bụng thì đói nên mạnh ai nấy kiếm chỗ nghỉ ăn trưa rồi tính. Nhìn chung quanh có chỉ đất lầy lội với mấy vũng nước tù đọng và lớp lớp hs tay cuốc tay cày lớ ngớ phơi mình dưới ánh nắng hừng hực. Bữa đó Huy chẳng nhớ lớp mình đã xúc được mấy xẻng đất thì trời đã chiều và lúc về hình như có LTT bị say nắng phát bịnh.
Giờ thấy đó là chuyện lãng phí, 30 năm nữa nhìn lại hôm nay sẽ thấy mình lạc hậu tới cỡ nào?
Hẹn kỳ sau.

Wednesday, December 27, 2006

Một ý nghĩ vớ vẩn đêm giáng sinh

Thân gởi các bạn,

Cơn gió tuyết Noel đã ào ạt đi qua, để lại những túi tiền mỏng hơn trước. Như truyền thống hàng năm bên cái xứ lạnh lẽo này, người lớn con nít tụ tập đêm 24 Dec dưới cây thông để party và chia quà. Nhìn các nhóc đủ cỡ hớn hở ríu rít mở quà, so sánh rồi ganh tỵ um xùm...tới phát cười. Con Vickie (cháu ruột, 12t) tỵ nạnh: "sao Daniel có nhiều tiền lì xì hơn cháu?.." ĐHuy phải phân trần: "Ờ, nhưng nó đâu có nhiều cadeau bằng con, nó đâu có mp3 player như con?". Tụi nó lớn nhanh hơn thổi. Mới ngày nào mình bế ắm lọt thỏn trong tay, giờ đã bắt đầu nhon nhỏn lý luận với lý sự. Mỗi khuôn mặt gợi ĐHuy một kỷ niệm nào đó...và để rồi kết thúc bằng một nỗi sầu ngâm ngẩm trong lòng.
Nhớ trong phim "The last emperor" có một đoạn kể ông hoàng đế cuối cùng này (cháu của Từ Hy Thái Hậu) sau bao năm lưu lạc ngoài hải ngoại trở về thăm Cấm Thành với tư cách của một du khách. Đang ngắm cái ngai vàng năm xưa, bỗng nghe có tiếng dế gáy văng vẳng...hướng theo tiếng kêu ông lần ra cái hộp quẹt mình đã giấu sau ngai vàng lúc còn bé tí. Mở ra thì thấy vẫn còn con dế mèn đó, dường như không còn biết đến gì xảy ra chung quanh vẫn dương cánh gáy một cách đều đặn, mệt mỏi và buồn thảm. Râu đã quăn, chân duỗi dài và màu vàng nhạt như màu của dế cơm....Thiệt là sạo, làm gì có con dế nào sống lâu như vậy ? hả cái ông làm phim này. Tui từng nuôi dế, đá dế, con nào giỏi lắm sống được hai tuần thì tự nguyện ghi tên lên bảng phong thần, xung phong làm đồ nhử. Nhưng cái ý của ông này lại cũng chỉ muốn nói lên cái quy luật tạo hóa mà người ta đã được nhắc nhở tới lui biết bao nhiêu lần.

Noel là giây phút để sống lại một thời thơ ấu và dạy lũ nhí hát lại bài này:

Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ,
Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày sau,
Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?"
Mẹ em sẽ khuyên bảo rằng:

"Biết ra sao ngày sau?
Đời luyến lưu vui cười, khổ đau...
Vì sắc duyên là sóng bể dâu,
Nào ai biết ngày sau"

...
Mình cũng vui lây, các bạn có ý kiến gì kô?
Bye.